Khoảnh khắc bà Giao, 70 tuổi, ôm lấy con trai cả sau 29 năm thất lạc giống như một trang tiểu thuyết khép lại bằng dòng chữ nhòe nước mắt.
Trong căn nhà nhỏ ở cù lao Tây, Đồng Tháp, hai mẹ con ngồi trên chiếc ghế xếp cũ, ghì chặt nhau, khóc nghẹn như muốn bù cho quãng đời đã mất.
Nhưng phía sau tấm hình đoàn tụ ấy lại là một vết cắt khác.




Ngay buổi chiều hôm đó, bà sẽ rời đi hơn 1.500 cây số để về quê cùng con và cháu, để lại sau lưng hơn mười năm nương tựa với người đàn ông lặng lẽ bên mình nơi cù lao nghèo. Người đàn ông ấy là chú Ba Minh, 66 tuổi. Mười năm nay, ông cùng bà đi bán vé số khắp bến sông, chia nhau từng bữa cơm chan mồ hôi, chăm nhau những cơn bệnh vặt. Hay tin con bà tìm về, ông vui đến mức đi vay 320 nghìn mua hai con gà ngon nhất để đãi. Nhưng ông không ngờ, niềm vui ấy đi kèm một cuộc chia xa. Anh Yên, con trai cả của bà, lo sợ mẹ lại lạc mất lần nữa, nên vội vã đưa mẹ đi ngay trong buổi chiều.




Ông Ba Minh lặng lẽ trả lại đôi gà, rồi ngồi một mình, ôm lấy khoảng trống. Cuộc đời bà Giao là một chuỗi chạy trốn. Hơn 29 năm trước, ở Quỳnh Bản, Quỳnh Lưu, Nghệ An, bà sống trong những cơn say triền miên của chồng. Đồ đạc đổ vỡ, roi vọt nện xuống thân thể.
Có lần, cánh tay bà bong cả khớp. Nhiều đêm, bà lẩn vào rừng cao su, nằm một mình giữa gió lạnh để tránh trận đòn mới. Không chịu nổi, bà lên kế hoạch cùng bốn đứa con tháo chạy. Nhưng sáng hôm ấy, anh Yên mới 18 tuổi đã đi làm. Đứa thứ hai và út đi chơi không thấy. Bà vội chạy lên trường đón đứa thứ ba, khi về thì chồng đã có mặt. Hoảng loạn, bà lấy chiếc xe đạp, bán vội, rồi đưa con lên xe đi thẳng vào Nam.
Chuyến đi chưa kịp yên ổn thì bị mất sạch quần áo, tài sản. Hai mẹ con ngủ bờ, ngủ bụi, xin cơm người lạ. Rồi một sáng thức dậy, bà sững người khi không còn thấy con gái bên cạnh.





Bà khóc, nghĩ bụng mình đã mất con, không còn mặt mũi quay về quê nữa. Bà trôi dạt vào Sài Gòn, xin làm phụ hồ.
Tưởng gặp được chỗ nương nhờ khi sống chung với một người đàn ông quê Trà Vinh, ai ngờ những trận đòn còn cay nghiệt hơn. Ông Ba Minh – người sống cùng dãy trọ – kể: “Tôi thấy bả hai ba bữa lại bầm dập, nhìn không đành.
Sáng hôm đó, tôi mới nói: hay bà dọn qua công trình chỗ tôi ở, chứ nhìn hoài chịu không nổi.” Lời nói đó khiến bà quyết định dứt ra.
Từ đó, họ nương tựa vào nhau, hơn mười năm cùng đi bán vé số, rồi về cù lao Tây sống lay lắt bên nhau. Rồi đến một ngày, câu chuyện bà thất lạc con được chia sẻ trên trang Phong Bụi. Anh Yên ở Nghệ An tình cờ thấy. Chỉ cần nhìn thoáng qua đôi mắt buồn, anh biết đó là mẹ mình. “Mắt mẹ lúc nào cũng đượm buồn. Dù 29 năm rồi, tôi vẫn nhận ra ngay,” anh nói. Ngày gặp lại, người mẹ già run rẩy ôm lấy đứa con trai đã thành người đàn ông gần 50 tuổi.
Nước mắt nối tiếp nước mắt. Khóc vì đoàn tụ, rồi lại khóc vì chia ly.
Bà theo con về Nghệ An, mang theo cả phần đời đã gắn bó cùng một người đàn ông thầm lặng nơi đất cù lao.
Một cuốn tiểu thuyết buồn khép lại bằng sự thật rằng, trong đời, có những cuộc gặp gỡ chỉ để rồi tiếp nối bằng một lần chia xa khác.
Nguồn: Phong Bụi